Tôi thấy tội lỗi đầy mình.
Và tôi làm mẹ kiểu gì đây?
- Và con làm mẹ kiểu gì đây? - Ông hỏi.
- Không ra gì, - tôi lí nhí.
Con bé tội nghiệp, tôi nghĩ, cha bỏ đi đã đủ khổ rồi.
- Con bé tội nghiệp, - Ông nói. - Cha bỏ đi đã đủ khổ rồi.
Tôi chỉ ước cái trò dội tiếng trong đầu này chấm dứt.
- Rượu chè có nhấn sầu được bao giờ, - bố thở dài. - Nó chỉ dạy con
biết bơi thôi.
Bạn có lẽ đang nghĩ câu này của bố rất thâm thúy và thật lòng.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Khi nghe tám trăm lần đầu.
Nhưng giờ tôi đã nhận ra nó. Chính là câu đầu, đoạn mở đầu, trong bài
giảng "Những mặt xấu xa của rượu chè" của ông.
Tôi nghe nhiều hồi còn nhỏ đến độ bây giờ tôi có thể lặp lại nguyên si
được.
Hay ho lợi lộc gì, tôi nghĩ.
- Hay ho lợi lộc gì, - Ông buồn rầu.
Mà trời ạ, tôi đâu có muốn giống như dì Julia.
- Mà trời ạ, con đâu có muốn giống như dì Julia, - giọng ông mệt mỏi.