- Bố ngồi đi, - tôi chỉ cái giường, đồng thời vội vã nhét chai rượu vào
ngăn tủ đầu giường.
- Chào cháu ngoại cưng nhất nè! - Ông bảo Kate. Không thấy con bé
trả lời.
- Ừm, - Ông cố tỏ ra vui vẻ.
- Ừm, - tôi bắt chước, ra vẻ bình thản. Tôi sẽ không để cho ông làm
việc này một cách dễ dàng.
Tôi thấy lẫn lộn đủ các loại cảm xúc kinh khủng, xấu hổ, ngượng
ngùng vì vẫn còn như con nít, chống chế nếu bị mắng, ức vì bị xem như
còn nhỏ nhít, và nhận ra đã đến lúc tôi phải thôi làm một con mụ quỷ cái
ích kỷ.
Bố ngồi phịch xuống giường, đè bẹp gí một vỏ lon bia nằm nép trong
chăn mà ông đã không để ý thấy. Ông lôi nó ra, giơ lên, nhìn tôi buồn buồn:
- Gì đây?
Trông nó ra làm sao?, tôi như muốn hỏi ông, thấy tội lỗi và như mình
vẫn còn là một đứa con gái mười lăm tuổi.
- Dạ, là lon bia, - tôi lí nhí.
- Nghĩ xem liệu mẹ con có buồn không? - Ông bắt đầu tấn công. - Con
chỉ nằm với uống, cả ngày.
Chưa là gì đâu, tôi lo sợ nghĩ, cầu Chúa ông sẽ không đột nhiên hạ
xuống sàn nhà để rồi phát hiện ra hai chai vodka đã sạch nhẵn dưới gầm
giường.
Tôi chỉ biết mỗi sợ hãi và xấu hổ, trông cho ông mau đi ra. Tội nghiệp,
ông có biết gì đâu. Tôi sẽ phải tống khứ hai cái chai trước khi ông hút bụi