- Con gái ngoan, - Ông hơi nhoẻn cười.
Tôi thấy mình như trở lại cái thuở ba tuổi rưỡi.
- Bố biết chuyện này không dễ dàng gì cho con.
- Nhưng cũng không có nghĩa con được quyền cư xử như một con quỷ
cái, - tôi nhìn nhận.
Rồi hai bố con ngồi yên lặng mất mấy phút.
Duy chỉ có tiếng Kate ngáy đều đều mãn nguyện - có thể nó cũng
đang vui như mọi người khác trong nhà vì tôi đã bị trừng phạt - và tiếng tôi
khịt khịt cố nén khóc.
- Vậy con sẽ để mấy đứa kia xem mấy chương trình tụi nó thích chứ
hả? - bố hỏi.
- Chắc chắn ạ, - tôi khịt mũi.
- Con sẽ không hét vào mặt bố mẹ và các em nữa?
- Vâng, - tôi cúi đầu.
- Và sẽ không quăng ném đồ đạc nữa?
- Con không quăng ném gì nữa đâu.
- Con là đứa con gái ngoan, biết không? - Bố gắng cười. - Cho dù mẹ
con với mấy đứa kia nói gì đi chăng nữa.