Nhưng cuộc sống giống như một tên đeo bám lẵng nhẵng không tài
nào dứt ra được. Tôi cố hết sức tảng lờ nhưng hắn cứ thò đầu vào những
lúc tôi quên phòng vệ, bắt tôi phải ra chơi với hắn.
- A, cậu đây rồi! - hắn reo lên cực kỳ sung sướng, nhảy tưng tưng như
bóng, trong khi tôi đang nằm một mình trên giường nốc vodka với nước
cam, tờ Hello thường trực vứt bên cạnh. - Tớ tìm cậu quá chừng. Này, thế
này mà gọi là vui à? Đi với tớ, tụi mình đi kiếm mấy đứa nữa nói chuyện,
cười cho sướng.
- Biến ngay! Để tao yên! Tao chẳng việc gì cả. Tao không muốn nói
chuyện với ai hết. Nhưng mà thôi, sẵn mày đã ở đây rồi, đi kiếm cho tao
một chai Smirnoff được không?
Nhưng sau cuộc trò chuyện với bố, tôi đã quyết định phải trở lại với
cuộc sống của mình.
Và không được chỉ biết nghĩ đến mình nữa.
Tôi phải hành động thôi.
Và tôi sẽ làm được.
Tôi vẫn còn yêu James lắm. Tôi muốn anh quay trở lại. Trái tim tôi
vẫn còn đau lắm. Tôi nhớ anh như mất một cánh tay. Một trăm năm nữa
đêm nào chắc tôi cũng vẫn khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi đã không còn bị nỗi mất mất làm cho thui chột hết ý chí
nữa.
Tôi đã bị cây gậy crickê chơi trò phản bội của James đập bể mắt cá
chân, khiến tôi sụm xuống nằm dài trên sân cỏ, thở hổn hển vì đau, không
đứng lên nổi.