Nhưng tôi chỉ bị bầm tím thôi mà.
Mặc dù tím dữ lắm.
Nhưng không phải như tôi cứ tưởng lúc đầu, chẳng có gì bị bể hết.
Giờ thì tôi có thể nhăn nhó đau đớn mà từ từ nâng người dậy, xem xem
mình có còn bước đi được không.
Và mặc dù khập khiễng, tôi sung sướng phát hiện ra mình vẫn đi lại
được.
Tôi không có ý nói là tôi không thấy ghen tuông đâu nhé. Kể cả giận
dữ.
Bởi vì tôi vẫn còn.
Nhưng không còn đến mức ấy. Không nhiều thế. Không dữ dội thế.
Không khủng khiếp thế.
Có thể nói như thế này. Tôi sẽ không từ chối cơ hội được đám một cú
vào bụng Denise hoặc vào mắt James, nhưng tôi đã không còn khoái trá
tưởng tượng ra cảnh mình lần mò vào cái tổ ấm bí mật của hai kẻ ấy mà đổ
nước sôi lên hai cái thân người đang ngủ nữa.
Tin tôi đi, có tiến triển đấy.
Và thế là vừa lê cái chân chảy máu ròng ròng, vừa khòm người xuống
vì đau, nhưng cũng không khòm quá thế, tôi quyết định quay trở lại với cái
thế giới này, không cần kèn không cần trống.
Vừa mơ màng chuẩn bị vào giấc ngủ, tôi vừa nhẩm tính xem mình đã
hạnh phúc, may mắn được bao nhiêu lần.
Ừ thì cũng không chính xác là đếm. Tôi đâu có lẩm bẩm: "À, năm rồi
cơ đấy, vậy là mình đã có thể sung sướng đi ngủ được rồi".