Nhưng đúng là tôi có nghĩ đến những điều tốt đẹp đã xảy đến với
mình. Và đây là một bước tiến rất lớn, rất quyết liệt so với cái kiểu suy nghĩ
của tôi suốt một tháng qua.
Tôi đã có một em bé xinh xắn.
Tôi có một gia đình yêu thương mình, ừm, tôi chắc chắn họ sẽ yêu
thương tôi trở lại nếu tôi thôi cư xử như một kẻ phản Chúa.
Tôi cũng còn tre trẻ.
Tôi có nhà để ở.
Tôi có một công việc vẫn chờ tôi về sau năm tháng nữa.
Tôi vẫn mạnh khỏe (Lạ lùng chưa? Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe chính
miệng mình nói câu này, nghe cứ như một cụ bà chín mươi ấy).
Và trên hết, chẳng biết ở đâu ra nữa, nhưng tôi còn hy vọng.
Tôi ngủ như một đứa trẻ.
Thực ra thì đâu có như thế.
Tôi có cứ hai tiếng là thức dậy, khóc thét như còi xe lửa đòi bú hay
thay tã không? Không.
Nhưng tôi ngủ rất yên bình.
Và thế là tốt lắm rồi.
Tôi ước gì được nói với bạn là sáng hôm sau khi tôi thức dậy, mưa đã
tạnh và mây cũng tan hết. Mặt trời nhú lên bắt đầu một ngày trong xanh
mới toanh.
Ngày nắng đẹp cũng như tinh thần tôi rạng rỡ.