Rất lâu sau đó nó mới về, ướt như chuột, nước nhỏ long tong khắp
người và càu nhàu ầm ĩ, đưa cho tôi chai vodka bỏ trong cái túi ướt sũng.
Tôi không buồn hỏi tiền thối lại.
Nó cũng chẳng đả động gì tới.
Đến khi tôi phát hiện ra chai vodka đã bị mở và vơi đi khoảng một
phần tư thì Helen đã cao chạy xa bay. Đem theo luôn cơ hội được mừng cái
sinh nhật thứ mười chín.
Cứ đợi tôi túm được nó đã, cảnh tượng ân đền oán trả sẽ kinh khiếp
đây.
Tôi đâu phải thứ đàn bà dễ bị qua mặt.
Nhưng dù có chai vodka thì tôi vẫn không ngủ được. Tôi lang thang từ
phòng này qua phòng khác suốt đêm trong khi cả nhà đang say ngủ, ôm
chai rượu với cái ly, tìm một nơi nào cho tôi cái cảm giác an toàn. Tôi
mong tìm một nơi nào mà ở đó đầu tôi sẽ thôi tua những cảnh kinh khủng
ấy. Nhưng sự ghen tuông và lòng căm hận khiến tôi cứ thức trừng trừng
giữa đêm. Nó cứ đâm thúc tôi mà tôi thì chẳng giải quyết được gì. Tôi
không tìm được chút yên thân nào.
Tuyệt vọng, tôi nghĩ nếu thử nằm trên một cái giường khác hay trong
một căn phòng khác biết đâu tôi sẽ ngủ được.
Tôi mò mẫm vào phòng của Rachel. (Còn nhớ không? Bạn có thể ở
đây nếu muốn nhịn đói đấy.) Tôi bật đèn lên.
Căn phòng cũng có cái cảm giác lành lạnh như phòng của tôi và
Margaret lúc tôi mới về. Cái cảm giác đã không ai ở trong đó một thời gian
dài, mặc dù quần áo vẫn còn treo trong tủ, mấy tám poster vẫn dính trên
tường và vẫn còn một cái đĩa ở dưới gầm giường.