Tôi không hề bị Chúa trời biến thành cá biệt chỉ vì cái nỗi khốn khổ
trên trời rơi xuống kia.
Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường có những lo lắng bình
thường, đang đi mua đồ, cùng với những phụ nữ bình thường khác.
Tôi đi ngang qua khu vực bán rượu bia và liếc thấy những hàng dài
chai vodka, óng ánh lóng lánh. Gần như thể nghe được chúng đang la lên:
"Claire, ở đằng này! Lấy đi, lấy đi! Cho chúng tôi về nhà với!" tôi đẩy xe
vào rất bản năng.
Rồi lại đẩy xe trở ra.
Nhớ dì Julia không? Tôi nghiêm khắc tự vấn.
Và bố nói đúng. Say xỉn nằm dài trên giường thì đâu phải là sống.
Chẳng giải quyết được chuyện gì.
Tôi ngạc nhiên tột độ nhận ra cuối cùng mình cũng đã thành người
lớn.
Tôi đồng tình với bài giảng "Những mặt xấu xa của rượu chè" của
ông, thay vì cười khẩy và chế giễu.
Dĩ nhiên tôi đã được cảnh báo trước là ngày này sẽ đến, nhưng tôi vẫn
chưa chuẩn bị tinh thần.
Nếu không cẩn trọng, chuyện lạ tiếp theo dành cho tôi sẽ là liếc vào
cái tivi lúc đang có chương trình Top of the pops mà hỏi: "Trai hay gái
vậy?" hoặc "Sao chúng nó không còn viết được thứ gì có nhạc điệu nữa
nhỉ? Đó đâu phải nhạc. Toàn là hét ầm ĩ."
Tôi hơi run run, bước qua khu đồ tráng miệng đông lạnh.