Tôi vui quá.
Tiêu hoang à? Cứ việc vung tay. Vì tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng.
Mà hóa đơn thanh toán gửi về đâu? Đúng thế. Căn hộ của tôi ở
London.
Vậy ai có nghĩa vụ thanh toán?
Cũng đúng luôn.
James.
Tôi mỉm cười nhìn những bà mẹ trẻ và không trẻ lắm khác cũng đang
đi mua sắm.
Chắc tôi cũng giống như họ. Một phụ nữ trẻ với một đứa con mới
sinh. Chẳng chút bận tâm lo lắng gì ngoại trừ có thể sẽ không được ngủ yên
giấc mười năm nữa. Không có biểu hiện gì là chồng tôi đã bỏ tôi cả.
Tôi đã không còn đeo cái nỗi nhục nhã ấy vào người như một thứ vũ
khí nữa.
Tôi cũng chẳng tức tối nếu ai được hạnh phúc hoàn hảo. Tôi không
còn ghét bỏ những người phụ nữ không bị chồng bỏ trên trái đất này nữa.
Làm sao tôi biết được cái người phụ nữ tôi mới cười xã giao qua kệ bơ
kia đang rất vui sướng?
Làm sao tôi biết được cái người phụ nữ tôi vừa mới hơi chen đụng để
lấy chai nước xốt kia hoàn toàn vô tư lự?
Ai cũng có những mối lo riêng.
Chẳng ai hoàn toàn hạnh phúc cả.