bà cực kỳ giỏi quản lý. Cẩn thận tiền nong là thói quen rất khó bỏ.
Ít ra là tôi được bảo vậy.
Thực tình trước giờ tôi không hề có kinh nghiệm gì về chuyện này.
Bà đưa tôi xâu chìa khóa. Hai mẹ con đặt Kate, nằm trong nôi, vào
băng ghế sau.
Bà đứng vẫy vẫy theo như thể tôi sẽ ra đi vĩnh viễn, thay vì chỉ chạy
hết đường đến siêu thị Superquinn. Quả là mạo hiểm. Tôi đã không rời nhà
nhiều tuần liền. Nó cho thấy là tôi đang hồi phục.
- Đi vui con nhé, - bà bảo. - Mà nếu có đổi ý thì cũng không sao đâu.
Chẳng hại gì. Cả nhà không thất vọng đâu. Mình ăn như bình thường cũng
được. Không ai phiền cả.
Sao tôi lại nghĩ bà không muốn tôi nấu ăn nhỉ? Tôi lái xe đi mà lòng
cứ thắc mắc.
Vào đến siêu thị, tôi thấy vô cùng thư giãn, dễ chịu. Tôi đẩy xe lững
thững qua các quầy kệ, Kate buộc trước ngực. Đi mua đồ cho tôi và con,
làm một gia đình hạnh phúc, cho dù có rủi là một gia đình đơn thân hạnh
phúc.
Tôi mua thêm hàng tấn tã Pamper cho Kate. Bố, mẹ đã vô cùng tử tế,
mua tất thảy những gì cần cho em bé trong khi tôi vẫn đang chìm đắm
trong men rượu. Nhưng giờ đã đến lúc tôi phải có trách nhiệm. Từ giờ tôi
sẽ là người chăm sóc Kate.
Tôi bỏ vào xe đủ các loại thực phẩm lạ lẫm, hoang phí. Dưa Galia hả?
Ừ thì lấy vài trái. Một hộp kem sô cô la tươi? Sao lại không? Một túi rau
diếp tươi tắn giá trên trời? Cứ lấy.