Rồi tôi xuống nhà tìm mẹ. Bà đang xem tivi.
- Mẹ, - tôi gọi.
- Chào con, - bà tạm rời mắt khỏi bộ phim truyền hình nhiều tập Home
and Away, hơi liếc qua.
Rồi bà xoay đầu đúng một vòng ra sau, kinh ngạc.
- Claire! Con dậy rồi! Con mặc đồ đàng hoàng rồi! Trông con xinh
quá. Vậy có phải tuyệt không? - rồi bà đứng dậy, bước lại ôm tôi. Trông bà
thật hạnh phúc.
Tôi cũng ôm mẹ. Rồi cả hai đứng như trời trồng, cười mà nước mắt
lấm lem mặt, như hai đứa khùng.
- Con nghĩ con sắp ổn rồi, - tôi run run nói. - Ít ra là con nghĩ mình bắt
đầu ổn rồi. Con xin lỗi đã không ra gì. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.
- Con biết mà, không phải xin lỗi gì hết, - bà dịu dàng, tay vẫn nắm
cánh tay tôi, nhìn vào mắt tôi mỉm cười. - Cả nhà đều biết con rất khổ sở.
Ai cũng muốn con được hạnh phúc.
- Cám ơn mẹ, - tôi thì thầm.
- Vậy hôm nay con định làm gì? - mẹ phấn khởi.
- Ừm, chắc con ngồi xem hết phim này với mẹ, - tôi chỉ cái tivi. - Rồi
con sẽ đi nấu bữa tối cho cả nhà.
- Claire, con tốt quá, - giọng bà hơi nghi ngờ. - Nhưng nhà mình ai
cũng biết xài lò viba rồi.
- Không, không, - tôi cười lớn. - Ý con là con sẽ nấu nướng đàng
hoàng cho cả nhà ăn. Mẹ hiểu không? Đi siêu thị mua đồ tươi về nấu ấy.