Lần đầu tiên trong hàng tháng trời, cái hình của tôi ở trong gương
trông bình thường. Tôi không giống như quả dưa hấu có chân vì không còn
mang bầu, cũng không còn béo đần ra nữa. Tôi cũng không trông như một
kẻ mới đào tẩu từ trung tâm tâm thần, tóc rối bệch, quán cái đầm ngủ vĩ đại
và mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo.
Là tôi, theo như trí nhớ của tôi.
Tôi xịt mù mịt chai Obssession của Helen khắp người, dù tôi ghét cái
mùi này. Rồi sau khi đã thỏa mãn tự bảo mình không còn món gì khác để
chôm nữa, tôi về phòng.
Tôi thậm chí còn trang điểm tí chút. Tí thôi.
Tôi không muốn mẹ gọi báo cảnh sát có kẻ lạ mặt xâm nhập vào tư
gia.
Rồi tôi nghiêng mình qua cái cũi của Kate, cho con bé thấy mẹ Claire
mới (hay đúng ra là Claire cũ) của nó.
- Chào cưng, - tôi thủ thỉ. - Nói chào má mi đi.
Tôi còn chưa kịp xin lỗi con bé vì đã lôi thôi nhếch nhác trong suốt
tháng đầu đời của nó thì con bé đã khóc thét lên.
Rõ ràng nó không hề nhận ra tôi.
Nhìn tôi không giống tí nào cái người mà con bé đã quen, mùi cũng
khác nữa.
Tôi suỵt suỵt, dỗ dành bé, bảo đây mới đúng là tôi, còn cái người đã
chăm bé suốt một tháng vừa rồi là quỷ đội lốt mẹ bé thôi.
Có vẻ như con bé thấy có lý.