Và bạn tin không? Khi tôi thử cái quần jean của James tôi mặc lúc bay
về, nó đã không còn vừa nữa. Ý tôi là nó đã thành ra quá to.
Chế độ ăn kiêng chỉ có vodka với nước cam suốt một tháng có tác
dụng như thế đấy.
(Nhưng đừng tự mình thử kiểu ăn kiêng này bạn nhé.) Thế là tôi vào
phòng Helen để kiểm tra tủ quần áo của nó.
Bởi vì trời ạ, nó còn nợ tôi.
Hai tuần rồi nó đã trấn sạch tiền của tôi cho cái khoản phí đi mua rượu
cao cắt cổ.
Nhưng Anna thì tôi chỉ yêu quý thôi, chứ chẳng muốn mặc bất cứ cái
áo dài loằng ngoằng, dính đầy tua, chuông với kiếng của nó đâu.
Trên cái ghế trong phòng Helen, cùng với một mớ sách đắt tiền còn
mới tinh, tôi tìm thấy một đôi vớ da rất đẹp.
Rất tôn dáng. Làm chân tôi trông dài và thon ra.
Đừng nói là tôn dáng.
Một thứ phép màu ứng nghiệm tức thì thì đúng hơn. Nếu cái tên đã
làm ra đôi vớ này từng có mơ ước được phong thánh, tôi cho là cơ hội của
hắn rất cao. Trong tủ quần áo tôi tìm được một cái áo sơ mi lụa màu xanh
tuyệt đẹp.
Và bạn tin không nó cũng vô cùng tôn dáng. Làm cho da tôi trông
sáng hơn và mắt tôi trông xanh hơn. Tôi ngắm mình trong gương và gần
như sốc.
Này, tôi biết cô này, tôi nghĩ. Là tôi đấy. Tôi đã quay trở lại.