- Thật sao? - mẹ nhìn xa xăm. - Lâu lắm rồi cái bếp này mới có người
nấu nướng.
Cách nói của bà giống như cái cách mà bà già thông thái trong truyện
cổ nói: "Ồ, đã lâu lắm rồi, đã nhiều năm bất hạnh trôi qua kể từ khi một
chàng trai trẻ của bộ tộc McQuilty bẻ ổ bánh mì ăn dưới cùng một mái nhà
với một chàng trai của bộ tộc McBrandawn, đến nỗi chúng tôi không còn
nghe những tiếng gươm giáo va vào nhau loảng xoảng, còn đường phố thì
không còn váy máu của những chiến binh trẻ dũng cảm nữa", đại loại thế.
Tôi suýt thốt ra là chưa từng có một bữa tối nào đúng nghĩa đã được
nấu trong cái bếp này. Ít ra là khi nó còn là căn nhà của tổ tiên dòng tộc
Walsh, và khi mẹ vẫn còn lèo lái chuyện ăn uống. Nhưng tôi kịp dừng lại.
- Không có gì ghê gớm lắm đâu mẹ. Chắc con chỉ nấu ít mì pasta thôi.
- Pasta, - bà thở ra, trong khi mắt vẫn nhìn xa xăm, như thể đang nhớ
lại kiếp trước, một thời đại trước, một thế giới khác. - Ừ, - bà gật đầu, ngó
bộ đã hiểu hiểu ra. - Ừ, mẹ còn nhớ mì pasta. (vẫn cái kiểu nói khiến bạn
nghĩ bà sẽ "Hà" chứ không phải "ừ".) Chúa ơi! tôi hoảng. Phải chăng bà bị
ám ảnh nặng nề cái vụ nấu nướng trước đây đến nỗi đề nghị của tôi đã làm
bà rối trí?
- Vậy con mượn xe đi mua đồ nhé? - tôi hỏi mà lòng hơi lo lo.
- Nếu phải vậy, - giọng bà lí nhí, cam chịu. - Nếu phải đi xe.
- Con mượn ít tiền được không? Con chỉ có đồng bảng Anh thôi.
- Ở đó người ta cho trả bằng thẻ đấy, - bà vội nói. Tôi nhắc đến tiền
làm bà đang lãng đãng mấy phút bỗng quay ngoắt về với hiện tại.
Không phải là bà bủn xỉn đâu. Không hề. Nhưng nhiều năm tháng vật
lộn nuôi năm miệng con và hai người lớn với cái hầu bao giới hạn đã giúp