Hồi còn mang bầu tôi ăn cả núi kem mousse sô cô la. Nói thật là
James cũng bực lắm.
Nên tôi nghĩ cứ lấy một ít, vì cái ngày xưa cũ ấy.
Và là một kiểu thách thức.
Tôi nâng Kate lên, chỉ cho con bé xem hàng hàng lớp lớp kem mousse
sô cô la.
- Con chào họ hàng nhà kem mousse sô cô la đi!
Tôi với lấy một hộp, giơ lên cho bé xem.
- Con nhìn thấy nó không? Không có nó chắc giờ con không có ở đây
đâu.
Kate mở đôi mắt tròn xoe xanh biếc nhìn cái hộp, rồi với cánh tay
mũm mĩm bé xíu đụng vào cái hộp đặc cứng. Rõ ràng là máu trong người
con bé cũng đang réo đòi kem mousse sô cô la, nhận ra cái thứ đã là bạn tốt
của mẹ nó trong những ngày khó khăn.
Tôi đến quầy tính tiền, lòng hỉ hả với cái số tiền trên trời mà James sẽ
phải thanh toán.
Hai mẹ con lái xe về nhà.
Trên đường về tôi ghé ngân hàng đổi bảng Anh lấy đồng punt của
Ireland. Ngay khi Anna về tôi sẽ trả lại từng đồng một đã nợ nó. Ít ra là nó
sẽ có tiền mà trả cho tên buôn thuốc, nhờ vậy mà xương bánh chè sẽ còn
nguyên vẹn.