Tôi vui vẻ đặt mớ mì pasta vào ngăn tủ lạnh.
- Con có đang nghe mẹ nói không? - bà nói to hơn, vì tôi đã biến mất
sau cánh cửa tủ lạnh.
- Bố con nó hoàn toàn mãn nguyện với mấy món bỏ vô lò viba, - bà
tiếp. - Con nghe câu này bao giờ chưa? "Nếu chưa hư thì đừng sửa." Rồi
còn cái này là thứ gì đây? - bà sà qua chỗ cái giấy bóng đựng rau húng quế,
ấn ấn cái gói rất dè chừng.
- Húng quế đó mẹ, - Tôi lách qua người bà, đem cất hạt thông vào tủ
bếp.
- Để làm gì? - bà nhìn cái gói không chớp mắt, như thể nó đang phát ra
phóng xạ.
- Là rau gia vị, - Tôi nhẫn nại giải thích. Tội nghiệp mẹ, tôi hiểu bà
đang thấy thấp thỏm, lo sợ như thế nào.
- Ôi chao, gia vị kiểu gì mà chẳng bỏ được vào hũ? - bà lý luận, vẻ rất
đắc thắng.
Ừ thì cứ lo sợ đi, nhưng mẹ nên ý tứ một chút thì hơn. Tôi lạnh lùng
nghĩ.
Rồi ngay lập tức tôi thấy hối hận. Thánh thần ạ, tôi gần như đang hạnh
phúc. Sao lại phải đanh đá với ai? Sao lại phải nổi xung lên với ai?
- Không có gì đâu mẹ, - Tôi nói, vẻ hối lỗi. - Con sẽ không nấu gì ghê
gớm đâu. Cả nhà thậm chí chắc sẽ không nhận ra nó là đồ tự nấu nữa kìa.
- Hay là hôm nay con đừng nấu ngon như bình thường? - bà phỉnh
phờ.
- Dạ, chắc vậy, - Tôi tử tế đáp.