ép mấy cái thứ cam, quýt thôi đâu nhé, một cái mấy ép nước trái cây đường
hoàng kia. Phải chi bây giờ tôi có hết những thứ ấy.
- Mẹ không có cái gì cho con băm đồ được hả mẹ? - Tôi cáu tiết.
- Ờ... Hay là cái này? Liệu xài được không? - bà rụt rè đưa ra một cái
cắt trứng, còn nguyên trong hộp.
- Thôi, cám ơn mẹ, - Tôi thở dài. - Con lấy gì để bằm nhuyễn húng
quế bây giờ?
- Hồi xưa mẹ vẫn thấy mấy thứ này xài được lắm này, - bà chuyển
sang giọng châm biếm, chắc là chán ngấy cái trò kiêu ngạo của tôi rồi. -
Người ta gọi nó là con dao. Mẹ chắc nếu gọi vòng vòng cũng tìm ra một
tiệm ở Dublin có bán thứ này.
Tôi xấu hổ cầm lấy con dao và bắt đầu băm.
- Mà con đang làm cái gì vậy? - bà ngồi chăm chú nhìn tôi làm, trông
vừa giận, vừa như mê hoặc, như thể bà không tin nổi cái trò nấu nướng quái
lạ lại đang diễn ra ngay trong bếp nhà mình.
- Xốt để ăn với mì pasta, - Tôi đứng băm húng quế, trả lời. - Gọi là xốt
pesto.
Bà ngồi yên lặng, chỉ chăm chú theo dõi tôi làm.
- Mà có cái gì trong đó? - một lúc sau bà lên tiếng, nhưng rõ ràng là
đang rất ghét mình vì đã buột miệng hỏi.
- Húng quế, dầu ô liu, hạt thông, phô mai Parmesan với tỏi, - Tôi đáp
rất khoan thai, từ tốn. Tôi không muốn bà phát hoảng.
- Ờ, phải rồi, - bà lẩm bẩm, gật gật liên hồi, như thể ngày nào bà chẳng
dùng những thứ nguyên liệu ấy.