- Mẹ biết, - bà thở dài. - Nhưng mà cái con bé chết tiệt ấy. Mẹ chắc
hàng xóm nghĩ mình chẳng chịu cho nó ăn mặc đàng hoàng. Trông nó cứ
như là một đứa cứng đầu ấy. Còn cái đôi bốt ấy nữa chứ? Mẹ phải vất
chúng đi mất.
- Ôi mẹ ơi, đừng! - Tôi lo lắng, nghĩ đến chuyện Anna sẽ đau khổ thế
nào nếu bị mất đôi Doc Martens nó đã trìu mến vẽ lên hình mặt trời mọc
với một mớ hoa cỏ.
Tôi phải thú nhận là tôi cũng hơi lo không biết Anna sẽ lấy giày ai đi
nếu đôi của nó bị quăng mất.
Tôi lo cho mấy đôi giày của mình quá.
- Để rồi mẹ nghĩ lại xem thế nào đã, - bà hăm he đe.
- À còn bây giờ con đang làm cái gì đấy?
- Con cho dầu ô liu vào.
- Con mua dầu làm gì? - bà cằn nhằn. Rõ ràng trong đầu đang nghĩ bà
đúng là có một lũ con gái ngu ngốc. - Có cả chai dầu để chiên khoai tây ở
kia. Lẽ ra con đã tiết kiệm được ít tiền rồi.
- Ờ... Cám ơn mẹ. Lần sau con sẽ nhớ.
Chẳng có lý do nào đi giải thích cho bà biết sự khác nhau giữa một
bên là dầu ô liu nguyên chất thượng hạng từ vùng Tuscany với một bên là
dầu hiệu Flora đã lấy chiên đi chiên lại phải mươi lần, lợn cợn những vụn
cháy đen.
Có thể tôi hơi kênh kiệu trên mức cần thiết khi đụng đến chuyện nấu
nướng, nhưng trời ạ, cũng có người có thể làm ngược lại không thua gì mà.