- Rồi! Màn tiếp theo là con sẽ bào thật nhuyễn phô mai Parmesan ra
mà chẳng cần đến "lưới an toàn". - Tôi lôi miếng phô mai ra khỏi tủ lạnh,
khỏi cái nơi nó rõ ràng đã uy hiếp những kẻ khác. Đám phô mai thái lát
đóng gói co cụm vào sát cạnh tủ, sợ đến tuột cả trí khôn vì bất thình lình có
"người ngoại quốc" đến. Nhưng bào phô mai quả là nói dễ hơn làm.
Tôi tìm cùng khắp vẫn không ra một cái bàn bào.
Cuối cùng tôi cũng lôi ra được một thứ có thể tạm dùng để bào. Nó
không hề thuộc dòng họ nhà anh bào chính cống. Thậm chí còn không phải
loại tự đứng được, đừng nói chi đến mấy bào tự động. Chỉ là một rẻo kim
loại có mấy lằn gợn.
Và bạn chắc chắn phải khéo tay hơn tôi nhiều mới có thể vật lộn được
với cái ụ phô mai kia, bào được nó bằng cái thứ dụng cụ dã chiến quái quỷ
này.
Tôi bị trượt tay liên tục và kết quả là kèm theo những vụn phô mai,
cũng phải kha khá da tay của tôi đã được mài theo.
Nghe tôi chửi rủa mẹ cứ tặc tặc lưỡi, rồi khi cái mùi vô cùng đặc trưng
của phô mai Parmesan dậy lên nồng nặc hết cả căn bếp, bà hoảng hồn hít
hít mũi. Có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Tiếng cười lẫn tiếng nói. Mẹ liếc cái
đồng hồ treo trên tường.
Bà vẫn liếc dù hai cái kim đã đứng nguyên ở vị trí bốn giờ kém mười
từ Giáng sinh năm kia.
- Bố con nó về rồi!
Hầu như chiều nào bố cũng đón Helen đi học về, nên hai bố con về
cùng lúc. Bố vẫn làm thế dù phải chạy thêm chừng mười dặm nữa.