- Con đem ai về nhà đấy? - mẹ hỏi.
- Một anh tên là Adam. Mẹ phải tử tế với anh ấy đấy, thì ảnh mới viết
luận hộ con.
Mẹ và tôi bắt đầu nặn hai khuôn mặt nồng nhiệt, hiếu khách. Thêm
một cậu trai tội nghiệp nữa phải lòng Helen. Cuộc đời cậu đã hoàn toàn kết
thúc. Toàn bộ tương lai đều đã bị phá hỏng.
Trước mắt cậu giờ chỉ còn khổ sở với tuyệt vọng, mòn mỏi héo hon vì
nàng Helen xinh đẹp.
Mẹ và tôi liếc nhìn nhau. Cừu rơi vào miệng sói rồi, cả hai cùng nghĩ.
Tôi tiếp tục bào phô mai với da tay mình.
- Mẹ em! - giọng Helen, rõ ràng là đang giới thiệu cái cậu Adam bị
trời đày với mẹ.
("Chạy! Chạy đi! Để được sống, Adam ơi, khi vẫn còn kịp." Tôi có
cảm tưởng mình đang hét lên với cậu ta.) - Còn đằng kia là chị Claire, -
Helen tiếp. - Nhớ không? Em có nói với anh đấy. Cái chị có em bé ấy.
Cám ơn nhé, Helen, đồ hèn hạ, tôi nghĩ bụng, làm cho đời tao nghe
như trong mấy vở kịch hiện thực ảm đạm.
Tôi quay lại, mỉm cười tử tế chào Adam và đưa tay ra bắt, bàn tay bốc
mùi phô mai Parmesan, các ngón thì xước sát.
Tôi kinh ngạc.
Không phải là mấy cái cậu non choẹt vẫn đeo theo Helen. Cậu này là
đàn ông thực thụ.