DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Bữa tối diễn ra mất tự nhiên, vì cả nhà đều đã phần nào bị Adam hớp
hồn.
Helen lúc nào cũng sẵn một mớ đàn ông (mặc dù nói đúng thì phải là
một mớ cậu trai) mê mẩn nó. Một ngày sẽ không trôi qua nếu điện thoại ở
nhà không reng reng và một chàng trai trẻ từ đầu dây bên kia ấp a áp úng
xin đưa Helen đi chơi.
Và nhà đều đặn có khách nam. Thường các chàng được mời đến uống
trà trùng khớp với những lúc cái radio của Helen bị hư, hoặc Helen muốn
sơn lại phòng, hoặc như lần này, Helen có bài luận phải viết, và Helen
không hề có ý định tự mình làm việc đó.
Khi việc đã xong thì trà đã hứa cũng hiếm khi thấy. Nhưng không ai
trong số các cậu trai ấy như Adam. Bọn họ giống Jim hơn.
Cậu Jim Tội Nghiệp, nếu phải gọi tên cho đầy đủ.
Cậu này chỉ toàn da với xương, và quanh năm suốt tháng chỉ mặc độc
nhất mỗi màu đen. Ngay cả lúc nóng nực nhất vào mùa hè, cậu ta cũng vẫn
đeo cái áo khoác dài thoòng quá khổ và đi đôi bốt đen bự chảng. Cậu đem
nhuộm mái tóc dày thành màu đen và chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cậu rất ít lời và nếu phải mở miệng thì đề tài thường xoay quanh các cách
để tự tử. Hay nói chuyện mấy ca sĩ ở một ban nhạc vô danh nào đó đã tự
vẫn.