Có lần cậu chàng mở miệng chào tôi và nhoẻn cười chừng như âu
yếm, thế là tôi nhủ mình đã nghĩ sai về thằng bé. Nhưng sau đó tôi phát
hiện ra lúc đó cậu chàng say bét nhè.
Cậu luôn kẹp cuốn Fear and Loathing in Las Vegas và American
Psycho nhàu nát trong lớp lót rách bươm của cái áo khoác đen. Cậu muốn
được hát trong một ban nhạc và sẽ tự vẫn khi được mười tám. Mặc dù nghĩ
cậu ta chắc đã gia hạn cái thời điểm tự vẫn vì cậu ta đã được mười tám hồi
Giáng sinh năm ngoái nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nghe tin cậu ta đã ra đi.
Tôi chắc thế nào cũng sẽ nghe tin.
Helen ghét cay ghét đắng cậu.
Cậu gọi điện suốt, và mẹ cứ phải nghe điện thoại, nói dối dưới sự chỉ
đạo của Helen, ví dụ như "Không, Helen nó đâu mất rồi ấy, chắc là say
khướt rồi," trong khi con bé đứng nhìn bà, vẫy tay rối rít, miệng khào khào:
"Nói với nó con chết rồi."
Bà nghe mấy xong sẽ lại hét:
- Tao không nói dối thêm lần nào nữa đâu nhé. Bắt tao đem linh hồn
mình đi bán cho quỷ dữ! Mà sao mày không tự đi mà nói với nó hả? Thằng
bé dễ thương thế mà!
- Như cứt! - Helen đáp.
- Nó nhất thôi, - bà biện minh giùm cậu.
- Như cứt! - Helen gào lớn hơn.
Vào những dịp như lễ Valentine hay sinh nhật Helen, ít nhất con bé sẽ
nhận được một bó hồng đen chàng gửi. Rồi còn cả thiệp tự tay làm gửi qua
bưu điện, sơn vẽ hình mấy trái tim vỡ nát máu me, hay một giọt nước mắt
màu đỏ. Ý nghĩa kinh khủng!