- Đầu tiên con băm nhuyễn lá húng quế, - Tôi giảng giải, theo cái cách
bác sĩ giải phẫu vẫn giải thích cho bệnh nhân biết ông sẽ tiến hành phẫu
thuật thông động mạch vành như thế nào.
Rất từ tốn, tỉ mỉ, xua tan hết những mù mờ.
("Đầu tiên tôi sẽ mở phần xương ức.") - Rồi con rưới dầu ô liu vào, -
Tôi tiếp.
("Rồi tôi mở phần lồng ngực.") - Rồi con giã vụn hạt thông, trong cái
túi này... - Tôi lắc lắc cái túi kêu lào rào.
("Rồi tôi mượn ít tĩnh mạch dưới chân chị - nhìn hình sơ đồ đây!") -
Sau cùng con cho vào ít tỏi đập dập và phô mai Parmesan, - Tôi kết bài. -
Rất đơn giản!
(Rồi chúng tôi khâu lại và sau một tháng chị sẽ lại đi bộ được vài cây
số mỗi ngày!") Bà có vẻ tiếp thu bài rất bình tĩnh, dễ dàng. Phải nói bà làm
tôi tự hào quá.
- Thôi, cho vừa vừa tỏi thôi, - bà bảo. - Hò con Anna về nhà đã khó
rồi. Chẳng ai muốn cái con ma cà rồng con này nghĩ mình đang trừng phạt
nó cả.
- Anna đâu phải ma cà rồng, - Tôi cười lớn.
- Sao cô biết? Rõ ràng lúc nào nhìn nó chẳng giống thế. Cái kiểu tóc
tai, rồi váy tím dài thườn thượt ấy, rồi son phấn kinh khiếp kiểu ấy. Sao cô
không bảo nó một tiếng, cho nó ngộ ra một tẹo?
- Nhưng mà tính nó thế nào thì trông nó phải thế ấy, - Tôi thả mớ húng
quế băm nhuyễn vào soong. - Vậy mới đúng là Anna. Nó đâu phải Anna
nữa nếu trông khác đi.