Chuyện gì cậu cũng hưởng ứng rất hăm hở, nhiệt tình. Như một cậu bé
con vậy. Ừm... một cậu bé bự chảng chứ.
Trông cậu không có vẻ gì là giả tạo cả.
Còn trẻ là vậy đấy, tôi nghĩ.
- À, chị Claire, chị kể về công việc của chị đi. Helen nói chị làm việc
gì đó quan trọng lắm cho một tổ chức từ thiện.
Tôi sướng bừng lên vì sự quan tâm của cậu, như một bông hoa nở tung
cánh dưới ánh mặt trời, và chuẩn bị kể.
Nhưng Helen đã kịp chen ngang:
- Em không có nói là quan trọng, - nó nói giọng chua loét. - Em chỉ
nói là một công việc thôi. Mà chị ấy cũng nghỉ rồi, lúc có em bé.
- Ồ đúng rồi, em bé. Em thăm bé được chứ?
- Chắc chắn rồi. - Tôi hào hứng, nhưng tự hỏi tại sao Helen lại khó
chịu đến thế.
Ý tôi là còn khó chịu hơn bình thường nữa.
- Kate vẫn đang ngủ, nhưng khoảng nửa tiếng nữa bé thức thì cậu có
thể vào thăm.
- Hay quá! - cậu nhìn tôi đáp.
Thật tình, cậu đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt xanh như biển. Và sở hữu
một thân hình đẹp nhất trên đời.
Ấy là tôi đang nhìn một cách hoàn toàn khách quan đấy nhé.