Cậu ta là bạn trai của em gái tôi, nên tôi hoàn toàn có thể ca ngợi vẻ
đẹp của cậu, trên khía cạnh thẩm mỹ.
Tôi thấy mình như một cụ bà thông minh đang chiêm ngưỡng những
chàng trai trẻ đẹp, thấy họ hấp dẫn đến nhường nào và nhận ra cái thời ve
vãn của mình đã qua lâu lắm rồi.
Cậu cao lớn và trông rất quyến rũ, dù chỉ mặc quần jean bạc màu với
áo phông màu xám.
Tôi dọn món kem mousse sô cô la cho cả nhà ăn tráng miệng. Món
này được hưởng ứng hơn món mì nhiều. Anna, Helen và bố đẩy, huých
nhau giành phần bự nhất trước mặt khách mà không hề lấy gì làm xấu hổ.
Nhưng Adam chỉ cười, rất thoải mái.
Một lúc sau tôi dẫn cậu đi thăm Kate.
Chúng tôi nhón gót bước vào phòng.
- Em bế cháu được không? - cậu trịnh trọng hỏi.
- Dĩ nhiên rồi, - Tôi cười, vô cùng xúc động trước sự trịnh trọng của
cậu.
Một người đàn ông to lớn, rắn rỏi muốn được ẵm đứa con bé bỏng của
tôi có lẽ là điều ngọt ngào nhất tôi muốn nghe.
Kiểu như một anh lái xe tải đô con lực lưỡng nghe những bài nhạc
đồng quê hay cao bồi mà khóc ấy. Nghe chừng bất tương xứng nhưng cảm
động.
Tôi nhẹ nhàng trao Kate cho cậu. Cậu đón con bé và thận trọng bế nó
trong lòng.