Mẹ hỏi cậu sống ở đâu.
Đây là câu đầu tiên trong hai câu hỏi thường trực của bà dành cho
những quý khách nam.
Câu thứ hai sẽ nhằm tìm hiểu xem bố cậu trai làm nghề gì.
Nhờ đó mà ước đoán được của cải của gia đình cậu, rủi Helen có về
làm dâu. Và để bà nhắm xem nên chi bao nhiêu cho cái váy đầm của "mẹ
cô dâu". Nhưng Adam đã kịp qua mặt bà, tránh bị chất vấn và phải trình ra
cái bảng lương gần nhất của bố, bằng cách kể cho cả nhà nghe ít chuyện
trong lịch sử cuộc đời cậu.
Quả nhiên cậu từ Mỹ đến. Bố mẹ cậu đã trở lại New York nên hiện tại
cậu đang sống trong một căn hộ ở Rathmines.
Mặc dù bố mẹ đều là người Ireland và cậu đã sống ở đây từ năm mười
hai tuổi, trông cậu vẫn rất giống người Mỹ.
Nhất định người ta đã bỏ thứ gì đó vào cái bầu không khí ở Mỹ, tôi
nghĩ. Muối khoáng hay gì đó, làm cho con người ở đó to lớn và rắn chắc.
Ai nói di truyền học đi trước môi trường rõ ràng là quá sai lầm.
Nếu ở Dublin trong mười hai năm đầu đời ấy thay vì ở New York,
chắc cậu sẽ chỉ cao khoảng thước sáu thay vì gần hai thước. Da cậu sẽ đầy
tàn nhang thay vì hơi phớt màu ô liu. Tóc cậu sẽ lưa thưa xỉn màu thay vì
đen óng. Cậu sẽ có cái hàm rất đỗi bình thường thay vì có cái ngạnh đẹp
như tạc tượng.
Rõ ràng nó chính ở cái văn hóa ăn thịt bò hun khói với bánh mì, bánh
mì tròn với kem phô mai và cá hồi xông khói, uống soda và bia, xem các
trận đấu bóng, gọi jam (mứt) là jelly, gọi jelly (thạch) là jello, gọi crisp
(khoai tây chiên mỏng) là chip, gọi chip (khoai tây que) là fries, gọi người