- Bóng bầu dục ấy? Cậu có chơi không? - bố đành phải xòe hết các lá
bài ra cho bạn chơi nhìn rõ.
- Dạ không.
- Ồ, - Ông thở hắt ra như một trái bóng xì hết hơi.
- Nhưng cháu thích xem ạ, - Adam cố vớt vát.
- Ối dào, - Ông đã quay ngoắt lưng lại, ngoắc ngoắc tay khiến ai cũng
thấy rõ sự thất vọng.
Và đấy, tôi cho là dấu chấm hết cho một tình bầu bạn chỉ vừa kịp phôi
thai.
Vì một lẽ nào đấy mà tôi thấy mình có trách nhiệm phải tiếp chuyện
cậu khách này. Có thể vì tôi đã quen sống trong cái thế giới văn minh kia,
nơi khách là khách, được tiếp đón đàng hoàng tử tế. Nơi mà nếu ai đó mời
bạn đến ăn tối, họ sẽ không vất bạn cho một lũ người lạ hoắc rồi hoàn toàn
bỏ lơ bạn.
Nếu đã từng nói điều này, và chắc đã nói đến lần thứ hàng mấy ngàn
rồi cũng nên, thì tôi vẫn phải nói lại lần nữa, là tôi không hiểu sao con
Helen chưa từng bị ăn đòn vì cái lối cư xử của nó.
- Vậy là cậu học cùng lớp với Helen? - Tôi làm ra vẻ ngây ngô, chỉ cố
sao cho vào được vài câu chuyện phiếm.
- Vâng. Em học môn Nhân loại học cùng với Helen. Và đến đây xem
như chấm hết đề tài này. Cậu tiếp tục ăn.
Cậu tiếp tục sống.
Bố tiếp tục kinh ngạc.