Nhưng thỉnh thoảng nó cứ ngó lên nhìn Adam, nhoẻn cười sắc lịm.
Cậu cũng nhìn nó, vô cùng sung sướng, và sau một lúc cả hai nhìn nhau
không rời mắt, cậu mỉm cười đáp lại.
Bạn dám lấy dao cắt bánh mì mà cắt đứt cái sự phấn khích này lắm
đấy.
Anna, chưa bao giờ là ứng cử viên cho chương trình Late Late Show,
như bị trúng cú sét với Adam đến ngơ ngẩn cả người đi, khúm na khúm
núm.
Cứ hễ cậu ta hỏi nó câu nào là con bé lại chỉ biết cười ngơ ngẩn, khúc
khích, và cúi đầu như một con bé nhà quê ngốc nghếch.
Nói thật với bạn, sao mà khó chịu.
Cậu ta chỉ là một thằng đàn ông thôi mà, rất trẻ, vì Chúa. Đâu phải
thần thánh gì.
Bố, mẹ ngoáy ngoáy đĩa mì vẻ lo ngại. Cả hai cũng không nói gì
nhiều.
Bố thử khơi chuyện với Adam.
- Bóng bầu dục? - Ông lầm rầm với cậu, như thể là người của một tổ
chức bí mật đang cố tìm hiểu xem Adam có phải là đồng minh.
- Dạ sao ạ? - Adam ngơ ngác, đánh vật với lỗ tai mình, cố nghĩ xem
ông đang muốn nói gì.
- Bóng bầu dục ấy? Chơi bên cánh trước chẳng hạn?
- À... dạ... Cháu xin lỗi, bác hỏi sao ạ?