Hay chỉ gia đình tôi mới thế?
Nhưng tôi ngờ là không phải vậy.
Trông chờ gì ở một cậu trai có ảnh hưởng mạnh mẽ với chị em phụ nữ
đến thế chứ? Cậu ta lớn thêm nữa chỉ thành ra một tên khốn nạn, đốn mạt
mà thôi. Chỉ chờ các chị em khóc lóc, ngất xỉu, la thét rồi rơi vào vòng tay
hắn thật dễ dàng.
Cậu ta quá đẹp trai, không thành người đàng hoàng được.
Phải có một, hai khuyết điểm nào đấy mới nên người.
Thương cho xấu cho xí...
- Chào Anna! - cậu mỉm cười. - Hay quá, lại gặp em!
- Ờ... dạ vâng, - nó lí nhí, mặt càng đỏ hơn và làm đổ cả tách trà. Cái
mặt trong của mí mắt nó chắc cũng đang ửng đỏ cả lên.
Tôi thông cảm với nó. Biết đâu tôi cũng chẳng còn lấy một gân máu
nguyên vẹn nào trên mặt mình sau khi chúng đã đỏ hết lên lúc nãy vì
Adam. Mọi mao mạch trên má tôi đã bể toang hết như bọt champagne sủi
tăm trên miệng ly.
Việc tiếp chuyện trong bữa ăn cũng không được ý tứ lắm. Helen, chưa
bao giờ thực hiện vai trò chủ tọa (trừ phi chúng tôi dùng từ "chủ tọa" kèm
với nghĩa thô lỗ ở mức cao nhất), cầm tờ tạp chí (tờ Hello - làm thế nào mà
nó lọt ra đến đây được nhỉ?) đọc hết bữa ăn.
- Helen, bỏ tờ báo xuống! - bố nạt, lộ rõ vẻ xấu hổ.
- Im đi bố! - Helen nói giọng đều đều, thậm chí không thèm nhìn lên.