Bố ăn một tí và bảo chắc chắn là ngon rồi, nhưng khẩu vị của ông thấp
kém lắm. Rằng ông không có khả năng thưởng thức mấy món ăn tinh tế
ngoại lai này. Ông bảo: "Tôi bình dân lắm. Mãi đến ba mươi lăm tuổi mới
biết thế nào là bánh trứng đường kia." Mẹ cũng ăn tí chút nhưng với vẻ khổ
sở. Ai cũng biết với bà, phí phạm đồ ăn ngon là tội lỗi.
Kể cả những món ăn kinh khủng.
Bởi vậy nên bà vẫn ăn. Nhưng trông bà như thể con người ta sinh ra là
để chịu khố, rằng cái bữa tối này giống như một hình phạt của Chúa trời
dành cho bà. Nhưng giữa hai lựa chọn, một là leo lên ngọn Croagh Patrick
trong khi một chân bị gãy, và hai là ăn cho hết đĩa mì, bà thà bắt tay vào
chuẩn bị giày vớ để bắt đầu leo bất cứ hôm nào.
Nhưng đồng thời bà cũng không che giấu được nỗi vui mừng vì bố và
Helen từ chối món mì.
Cứ thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt tôi, rõ ràng bà phải khó khăn lắm
mới làm bộ tỉnh như không được.
Mặc dù bà thà chết còn hơn phải thừa nhận điều này: bà mừng rơn.
Rồi Anna về.
Nó lững thững bước vào bếp, trông rất xinh, cái kiểu bỏ ngơ người trời
ấy, khăn choàng đủ loại lướt thướt, váy đan len nhìn xuyên thấu và các thứ
trang sức đầy màu sắc. Rõ ràng nó đã gặp Adam rồi.
- Ô, chào anh Adam! - nó nói mà nghe rõ cả tiếng thở, lộ rõ vẻ vui
mừng và đỏ mặt sung sướng.
Cậu ta lúc nào cũng làm cho đàn bà con gái phải đỏ mặt lên sao, tôi tự
hỏi.