Như thể có Siêu Nhân đến ăn tối hay Mel Gibson ghé uống trà.
Tôi phải ngả nón trước Helen. Lần này con bé đã bắt được một chàng
hoàng tử.
Nét khỏe khoắn, rắn chắc của Adam quả là một thay đổi đáng mừng so
với cái cậu Jim/Conor/William toàn xương với sườn.
Vài năm nữa thôi cậu sẽ thành ra thân tàn ma dại.
Tôi đặt đĩa rau trộn vào giữa bàn. Sau đó tôi múc mì và xốt ra các đĩa
nhỏ rồi đem đến cho từng người. Thức ăn dọn ra khiến bố, mẹ và Helen có
phần lúng túng không biết phải làm gì. Và vì là thức ăn tự nấu nên bố và
Helen rất nghi ngờ.
Quá đúng rồi còn gì.
Chúa biết họ hoàn toàn được quyền nghi ngờ sau những gì đã phải
chịu đựng trong quá khứ. Tôi chắc nó gợi nhớ đến mấy món ăn kinh khủng
mẹ đã nấu. Nên lẽ đương nhiên bà đang quá mừng và sẽ không tội gì tạo
điều kiện để gây thêm rắc rối. Nếu bà khuyến khích họ từ chối thẳng thừng
món mì, tôi sẽ không nấu thêm bữa nào nữa và trật tự cũ sẽ được thiết lập
lại. Vậy là bà thoát.
Khi đĩa của Helen được đem đến đặt trước mặt, nó ự ự như thể sắp
nôn. Nó nhìn cái đĩa, vẻ kinh tởm:
- Cái quỷ gì thế này?
- Mì pasta và xốt thôi mà, - Tôi bình tĩnh đáp.
- Xốt á? - nó thét. - Nhưng mà nó xanh lè.
- Ờ, - Tôi xác nhận, không hề có ý chối. - Xanh, xốt cũng có loại màu
xanh, em ạ.