ngồi vào bàn.
- Ừm... thôi cám ơn Adam, cứ để bác làm.
Và kinh ngạc chưa, bà tự mình chuẩn bị bàn ăn thật.
- Cháu gặp may rồi, - bà bảo Adam, giọng điệu như mấy đứa con gái
hai mươi. Nói thật, tôi thấy ngượng thế. Lớn thế rồi mà bà làm như một đứa
con gái mới lớn bị trúng cú sét ái tình. - Hôm nay Claire nấu cho cả nhà ăn.
- Dạ vâng. Cháu nghe nói chị Claire nấu ăn ngon lắm, - cậu mỉm cười
với tôi, làm tôi bối rối nhưng sung sướng. Thật tình, cậu ta đừng nên cười
với mình khi mình đang vớt ráo mì chứ, tôi vừa nghĩ vừa xoa xoa cái tay bị
phỏng.
Tôi tự hỏi ai đã nói với cậu tôi nấu ăn ngon, vì tôi chắc không phải là
Helen.
Có thể cậu ta chỉ khéo miệng.
Nhưng mà này, thế thì đã sao?
- Kính thưa quý vị! Xin mời ngồi vào chỗ để thưởng thức màn trình
diễn tối nay! - Tôi lên tiếng, báo hiệu mọi thứ đã sẵn sàng.
Adam cười to.
Tôi sung sướng đến tội nghiệp.
Mọi người vào bàn ngồi. Tiếng xê dịch, kéo lết ghế rất bình thường
như bao gia đình khác.
Adam dường như không hợp với cái bàn ăn này tí nào khiến cái ghế
thành ra lùn tịt. Vẻ điển trai cùng với cái ngạnh vuông của cậu trông ngộ
nghĩnh.