- Chị hay nhỉ? - nó rít lên với tôi sau khi đã đẩy Conor vào phòng
khách. - Em đã phải tránh mặt nó cả tháng nay rồi.
Con bé này rồi sẽ bị thiêu dưới Hỏa ngục, không nghi ngờ gì nữa.
Ít ra chuyện này giải thích vì sao Jim lờ tịt tôi mỗi khi tôi nói: "Chào
Jim!"
Vì đó đâu phải Jim.
Nhưng nhìn rất giống Jim.
Thế rồi sau đó cứ mỗi lần thấy Jim, tôi lại nói: "Chào Conor!"
Rõ ràng là tôi lộn rồi.
Tên cậu này là William.
Nhưng trông cậu у chang Jim và Conor.
Nhưng Adam là một kiểu hoàn toàn khác Jim và những bản sao của
Jim.
Đẹp trai, (có vẻ) thông minh, hoạt bát... Với lại... trông hoàn toàn bình
thường! Cậu cũng có đôi ba kỹ năng giao tiếp, trông không có vẻ gì là sẽ
tan biến thành bụi nếu ngộ nhỡ bị một tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào, và
làm được nhiều chuyện khác hơn là ngồi bát động ngắm Helen, miệng nhỏ
nước miếng. Sau khi đã bắt tay với mọi người, cậu lịch sự bảo mẹ: "Để
cháu giúp dọn bàn nhé?"
Mẹ hết hồn. Không phải vì cậu bảo để cậu giúp. Dù không thể chối
được là lời đề nghị này xuất sắc.
Mà vì chuyện dọn bàn. Ở nhà tôi mọi người vẫn tự lấy đồ ăn rồi ngồi
ôm đĩa vừa ăn vừa xem phim truyền hình nhiều tập Neighbours, thay vì