Ngắm nhìn Adam thật thích thú. Có một nét gì đó khỏe khoắn, mạnh
mẽ. Cậu ăn rất ngon lành và luôn miệng khen.
- Ngon quá! - cậu cười với tôi, - cho em ăn thêm nữa được không?
- Dĩ nhiên rồi, - mẹ cười duyên dáng, hấp tấp đi lấy thêm mì đến suýt
làm đổ cả ghế. - Để bác lấy cho. Cháu uống thêm sữa nữa nhé?
- Cám ơn bác, bác Walsh, - cậu đáp nhã nhặn.
Cậu rất dễ mến. Tôi nói thế không phải chỉ vì cậu là người duy nhất ăn
món mì của tôi đâu nhé.
Cậu có chút gì đó trẻ con trong cái phong thái rất đàn ông.
Hoặc là rất đàn ông theo kiểu trẻ con. Ừm, kiểu nào thì cũng rất thu
hút.
Nhưng mặc dù cậu ta đẹp trai đến mức đáng báo động, tôi vẫn cảm
thấy hoàn toàn thoải mái với sự có mặt của cậu, vì tôi biết cậu ta chỉ đâu đó
mười tám tuổi. Mặc dù khuôn mặt và cái cách xử sự của cậu trông chững
chạc hơn nhiều.
Thành thật mà nói, tôi hơi ghen tị với Helen, chộp được một anh
chàng như thế.
Tôi lờ mờ nhớ lại khi còn trẻ và biết yêu, mình như thế nào.
Tôi tự nhủ lòng đừng ngốc nghếch thế. Tôi và James sẽ hóa giải được
mọi việc. Hoặc tôi sẽ gặp được một người khác cũng dễ thương như anh.
(Dễ thương??!!, tôi hoảng sợ nghĩ. Mình mới nói dễ thương sao? Đó
không thể là từ để mô tả James lúc này.) Nhưng người hùng Adam đã cứu
vãn cuộc trò chuyện.