Phương châm của tôi là "việc hôm nay cứ để ngày mai. Và nếu trì
hoãn được đến tuần sau thì càng tốt". Một câu ngắn gọn, súc tích, dễ
thương, hàm chứa nhiều ý nghĩa, tôi thích tự đánh giá câu của mình như
thế.
Tóm lại tôi muốn nói với bạn là cả cuộc đời mình, tôi không tin có lần
nào tôi từng thu rửa chén đĩa ngay trong đêm tiệc.
Tôi vẫn tự hứa là sẽ làm.
Tỉnh dậy, đầu óc còn quay quay mà phải trông thấy mớ chén đĩa bẩn
thỉu, căn bếp thì như vừa qua một trận chiến, là một điều quá kinh khủng
tôi không hề muốn.
Nhưng bạn biết mà.
Tiệc tàn thì bàn cũng đầy những đĩa thức ăn dở dang bốc mùi chua mà
tôi đã hầu như mặc kệ.
Tôi phải biện minh một chút là về khoản tiệc tùng, tôi thường đóng
tròn vai một bà chủ sốt sắng, rất để ý xem khách cần gì, liên tục chuyển
chén đĩa, muỗng nĩa từ trong bếp ra và ngược lại như thể tôi đang làm việc
trên băng chuyển.
Tuy nhiên, sự sốt sắng của tôi luôn giảm tỉ lệ nghịch với số ly rượu tôi
đã tiêu thụ.
Vì vậy cứ đến phần trà nước, tráng miệng là tôi thường cũng "thoải
mái" lắm rồi (ừ thì đấy, say lắm rồi, nếu bạn nhất định tôi phải gọi cho
đúng tên đúng tuổi) và không còn thấy cần thiết phải dọn dẹp bàn ăn nữa.
Nếu cái bàn có sập xuống vì sức nặng của núi chén đĩa bẩn kia, tôi
cũng sẽ phá lên cười thôi chứ biết làm sao.