Nếu khách khứa muốn bàn ăn sạch đẹp thì tôi e họ phải tự thân vận
động thôi.
Họ biết nhà bếp ở đâu mà.
Họ tưởng đang dự một bữa tiệc mà chủ nhà gửi toàn thiệp mạ vàng
chắc?
Đĩa trái cây ờ giữa bàn luôn còn nguyên si.
Vấn đề gì đây? Ăn trái cây tốt chứ sao?
Tôi luôn mua trái cây mà không một ai từng đụng tới. Judy gọi đó là
món tráng miệng bị chống đối. Bạn bè vẫn bảo tôi tệ bạc vì cho chúng ăn
tráng miệng với chuối, hay cam. Rằng đối với chúng, duy nhất, thứ tráng
miệng duy nhất phải là thứ gì đó đầy chất béo bão hòa, đường tinh luyện và
kem thật béo, có chất cồn, có lòng trắng trứng và giàu cholesterol.
Cái thứ mà chỉ cần nhìn vào thôi, động mạch của bạn đã phồng lên
thêm mấy xăng ti.
Tôi dám chắc cái thái độ đó có cội rễ là một tuổi thơ đói khổ.
Có thể chúng nó đã phải ăn hai mươi năm toàn thạch với món trứng
sữa sau bữa tối.
Có Chúa biết, tôi thông cảm với tụi nó lắm. Tôi cũng bị ám ảnh cái
món thạch đó mà.
Nhưng trông chờ chúng nó cầm dao, nĩa lên mà ăn chỗ trái cây kia
chẳng khác gì tống cổ chúng nó ra khỏi nhà tôi và bảo đừng bao giờ quay
trở lại.
Nên kết cục là tôi vẫn cứ mua trái cây và lũ khách vẫn không thèm
đụng tới. Nếu bạn hiểu ý tôi.