soong chảo đều đã được rửa sạch và cất vào chỗ cũ ngăn nắp (cất vào đúng
tủ, đúng kệ. Tôi muốn các cô tiên này phải vừa chăm chỉ vừa thông minh).
Nhưng thay vào đó, khi hùng dũng bước qua những vụn miểng sành tứ
tung trên sàn, tôi không tin nổi mình tìm không ra một cái ly nguyên vẹn để
uống ít viên Disprin vô cùng cấp bách kia, đừng nói chi đến một cái ly
sạch.
Mà sẵn đang nói chuyện tiệc tùng, có vài thắc mắc tôi rất muốn có
được câu trả lời.
Tại sao hễ tiệc tùng là có kẻ nào đó cứ phải xé hết nhãn chai, để rồi
sáng hôm sau cái bàn ăn đầy mấy mẩu giấy chết tiệt, dính hết vào mọi thứ?
Tại sao tôi cứ lấy cái đĩa đựng bơ làm gạt tàn?
Tại sao cứ có ít nhất một tên luôn hỏi, thường vào lúc đã khá trễ tôi
phải thừa nhận, "Không biết Dubonnet uống với Guinness thì nó ra làm sao
hả?", hay "Này, nếu tớ mồi lửa vô cái ly Jack Daniels của tớ thì chuyện gì
xảy ra nhỉ?"
Rồi tự tiến hành luôn để có câu trả lời.
Thôi thì nói để bạn biết luôn, cái thằng Guinness khiến cho thằng
Dubonnet bị vón vữa đến kinh tởm, và ly Jack Daniels phụt lên như giếng
dầu Kuwait, đến Red Adair nếu có ở đây cũng sẽ phải đầu hàng, và lớp sơn
trên trần phòng ăn cháy sém, phồng rộp nham nhở.
Giờ thì bạn biết rồi nhé.
Tôi khuyên bạn không nên làm thế.
Nhưng nếu thực sự phải tiệc tùng, cố tìm chỗ khác chứ đừng tổ chức
tại nhà bạn.