Có lẽ tôi nên nghĩ đến quyền nuôi Kate. Mặc dù chuyện này có gì khó
khăn sao? James đã chẳng chút quan tâm đến con bé. Mà hơn nữa, anh ta là
kẻ ngoại tình. Và vì những lý do này, xem như quyền nuôi con ngay lập tức
thuộc về tôi.
Nhưng thay vì cảm thấy đắc thắng, tôi thậm chí không thấy nhẹ nhõm
đi được chút nào.
Đây không phải là một chiến thắng.
Tôi muốn James chăm sóc con của chúng tôi.
Tôi muốn con tôi có cha.
Tôi thà để James kiện tôi ra tòa, xỉ vả tôi bằng những lời lẽ cay độc, và
vu cho tôi tội đồng tính, hay đạo đức thấp kém (tôi e là không có cửa cho
tội vu khống này đâu), hay bất cứ thứ gì. Bởi vì nếu bôi nhọ tôi để giành
được quyền nuôi con thì ít ra anh ta cũng sẽ quan tâm, yêu thương con bé.
Tôi ôm chặt Kate. Tôi thấy có lỗi. Vì dù thậm chí không biết mình có
lỗi gì, tôi vẫn đã làm hỏng tất cả, và vì thế, bé Kate tội nghiệp, đứa trẻ vô
tội, phải thành ra không cha.
Tôi vẫn không hiểu nổi James.
Chẳng lẽ anh không thắc mắc muốn biết Kate thế nào?
Tôi không hiểu được chuyện này.
Hay vì Kate là con gái?
Nếu đứa bé là con trai liệu James có cố gắng để anh và tôi vẫn hạnh
phúc cùng nhau?
Ai biết được?