Cứ để cho một tên ngốc khốn khổ nào đó phải lôi cái thang gấp, tấm
phủ tránh bụi, cọ lăn và cọ quét ra. Công bằng mà nói, với James - mặc dù
việc gì tôi phải công bằng, tên đốn mạt - anh ta rất giỏi việc nhà, đặc biệt là
khâu lau chùi, dọn rửa sau mỗi lần tiệc tùng. Chưa bao giờ say khướt như
tôi, nên đến phút cuối cùng vẫn còn khả năng di dời cái đống bầy hầy từ
phòng ăn vào nhà bếp để sáng ra ít nhất cũng còn một phòng coi được.
Ngoại trừ cái vết đuốc sống Jack Daniels trên trần nhà. Nhưng ít ra tôi biết
mình cũng còn sơn trám lại được.
Thêm một lần nữa.
Tôi vẫn còn ít sơn còn thừa lại từ bữa tiệc trước.
Và không bao giờ thiếu hai cái xác say mèm, thường là trong tình
trạng lông lá và tóc tai rối bời (với nữ thôi nhé) trên ghế sofa trong phòng
khách. Trên thực tế, trừ khử cái thứ này còn khó hơn cả mấy vết đuốc cháy
trên trần, hay là vết cháy của tàn thuốc trên thảm nữa.
Nằm lê lết hết nửa ngày, rên rỉ đòi tách trà và mấy viên Paracetamol,
và lải nhải nếu phải bước đi là sẽ ói ngay.
Mà nói tóm lại là tôi vẫn cứ tái diễn chuyện ấy.
Trì hoãn, chính thế.
Tôi làm mọi thứ hòng trì hoãn những việc cần làm.
Cố ép mình nghĩ đến cái thực tế khi không có James nữa cũng giống
như bắt tôi phải nhìn thẳng vào mặt trời vào những ngày nắng chói ấy.
Cái nào cũng khó.
Và làm tôi phải ứa nước mắt.