Bàn ăn luôn lổn ngổn những ly là ly, có mấy cái bị lật úp, và cái thứ
chất lỏng chứa ở bên trong - rượu trắng, rượu gin với nước tonic, cà phê
Ireland hay là rượu Baileys - nhanh chóng tràn ra, hòa lẫn vào với nhau,
làm bạn với nhau trên tấm trải bàn, tạo thành những vùng biền nho nhỏ
quanh mấy hòn đảo bằng muối mà một vĩ nhân nào đó (thường là James)
đã rải xuống để cản bước tàn phá của từng đợt rượu đỏ hung hãn.
Còn tôi, đã uống đến ly Sambucca thứ hai mươi hai, ngồi ngả người
trên hai chân sau của ghế, hoặc trên đầu gối James, lè nhè với bất cứ ai chịu
nghe là tôi yêu James đến nhường nào.
Tôi chẳng còn chút xấu hổ.
Thì ai dám nói tôi tỉnh nữa đâu, nhưng tôi đã hoàn toàn hòa mình vào
với vũ trụ. Rồi không hiểu sao tôi cứ thấy mình đang lâng lâng, vui vui,
không tâm trí nào nghĩ đến chuyện dọn dẹp nữa.
- Không phải lo đâu! - Tôi líu lưỡi đáp, huơ huơ rất khí thế với những
khuôn mặt say quắc cần câu đang bảo để chúng phụ dọn dẹp, tiện thề rắc
luôn ít tàn thuốc bay lả tả xuống cái tô kem, hay dính ngay vào cái áo sơ mi
trắng của James (thường cứ tới đoạn này là tôi lại rít vài điếu, dù đã bỏ
thuốc). - Sáng mai mười phút là xong ngay.
Buồn nhất là khi ấy tôi hầu như cứ đinh ninh thế.
Mà ngu ngốc hơn nữa, tôi chưa hề thôi hy vọng là sẽ có mấy cô tiên
chuyên dọn rửa bay đến lúc nửa đêm và hô biến cái bãi rác. Các cô cứ cầm
luôn đôi giày mới đi. Cả tiền dưới gối tôi nữa này. Chỉ cần cọ rửa sàn bếp
thôi.
Mỗi sáng sau đêm tiệc, tôi lê mình xuống bếp và nắm tay nắm cửa,
yên lặng một giây sung sướng tưởng tượng khi mở tung cánh cửa, căn
phòng sẽ sáng rực, chiếu láp lánh dưới ánh mặt trời, ly tách, chén đĩa,