Và tôi biết mình đã nói câu này hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ
thật có ý như thế cả, cho tới lúc này. Tôi nói thật đấy, tôi sẽ làm thế đấy.
Anh ta có giỏi thì bước qua xác tôi rồi hãy rước mụ Denise vào.
Còn tiền nong thì sao? Làm thế quái nào tôi nuôi nổi Kate và mình
bằng đồng lương của tôi?
Tôi còn hầu như không biết mỗi tháng mình lãnh bao nhiêu.
Ngoài chuyện nó khác quá xa với cái khoản thu nhập của James.
Từ hồi cưới nhau đến giờ, đồng lương của anh ta đã duy trì cái gia
đình này.
Vậy là giờ tôi sắp nghèo rồi.
Tôi cảm thấy như mình vừa lững thững đi ra ban công và chợt nhận ra
phía dưới không hề có điềm dừng. Chỉ có mênh mông vô tận đón tôi rơi
vào trong.
Nghĩ đến chuyện không có tiền sao mà khủng hoảng.
Tôi thấy như mình hoàn toàn trắng tay.
Như mình chỉ là một mụ đàn bà vô danh tiểu tốt trôi nổi dập dềnh
trong cái vũ trụ bao la của hận thù, không có một thứ gì cho tôi bám víu
vào.
Dâu có khinh ghét thì tôi vẫn phải thú nhận rằng, không có anh chồng
tôi với cái đồng lương to tát của anh ấy, tôi thấy mình ít giống con người
hơn.
Tôi ghét mình đã quá bấp bênh và lệ thuộc. Lẽ ra tôi đã phải là một
phụ nữ của thập kỷ chín mươi - mạnh mẽ, quyến rũ và độc lập. Dạng phụ