nữ có chính kiến mạnh mẽ, đi xem phim một mình, quan tâm đến môi
trường, biết tự tay thay cầu chì và đi trị liệu bằng liệu pháp hương thơm,
nhà có vườn trồng toàn rau thơm và nói sõi tiếng Ý, mỗi tuần một lần đi
ngâm nổi trong bề nước muối, và chẳng cần đến một tên đàn ông để mà
nâng đỡ cái lòng tự tôn quá mỏng manh của mình.
Nhưng sự thật thì tôi không phải dạng phụ nữ ấy.
Tôi cũng muốn lắm chứ.
Mà biết đâu tôi sẽ trở thành một phụ nữ như thế.
Có vẻ như tôi đâu có sự lựa chọn nào.
Tôi đã bị đặt trước sự đã rồi.
Nhưng hồi ấy tôi giống dạng phụ nữ vợ hiền của thập kỷ năm mươi
hơn.
Tôi hoàn toàn hạnh phúc với vai trò xây tổ ám trong khi chồng bận rộn
ngoài xã hội, kiếm tiền nuôi gia đình.
Và nếu chồng tôi sẵn sàng chia sẻ công việc nhà ngoài trách nhiệm
làm cây trụ cột của gia đình, thì càng hay hơn nữa.
Tôi nghĩ mình thuộc típ người cái gì cũng muốn. Nhưng nói đi cũng
phải nói lại, sao lại không chứ?
Dại dột!
Tôi và James sẽ phân chia tiền để dành trong cái tài khoản chung như
thế nào đây? Chắc sẽ giống như cố tách một cặp song sinh phải chung nhau
những cơ quan nội tạng quan trọng. Tim này, phổi này, gan nữa. Chuyện
không thể!