Rằng tôi sẽ phải đương đầu với những chuyện cũ rích, nhàm chán.
Tranh cãi chuyện tiền nong và của cải.
Tôi đã nghĩ tôi và James sẽ khác. Rằng dù cưới nhau nhưng chẳng
việc gì chúng tôi phải diễn những trò ấy. Khốn nạn làm sao!
Rằng lửa yêu thương và niềm vui sẽ luôn là những điều quan trọng
nhất với chúng tôi.
Tôi đã tuyên thệ sẽ không có cái ngày tôi bước vào phòng rồi nói với
James, mà thậm chí không cả nhìn thẳng vào mắt anh:
Mấy miếng gạch ốp trong phòng tắm sắp rơi ra rồi đấy. Anh lo mà
xem lại đi!
Hoặc, có nhìn đấy nhưng chỉ lướt qua một cái thôi.
- Tôi hy vọng anh không định mặc cái áo len chui đầu ấy đến nhà
Reynold ăn tối.
Tôi cũng đã tuyên thệ sẽ không trở thành cái mụ đàn bà nhất định phải
đi vòng quanh bếp, nhặt nhạnh, ăn cho bằng hết những gì lũ trẻ bỏ mứa.
Hay như mấy cái người phụ nữ cứ gọi chồng là "Bố", không phải "Bố"
như trong câu "Không con yêu, bỏ cái dao cạo ấy ra, của Bố mà." Mặc dù
gọi "Bố" trong câu này tôi cũng không ham lắm.
Nhưng mà như trong "Mình đi ăn kem chứ Bố hả?" Như thể chồng và
bạn đã không còn là riêng của nhau nữa. Như thể bạn không còn là những
con người đơn thuần nữa. Giờ bạn là những ông bố, bà mẹ của các con bạn.
Chàng yêu của bạn không còn là chàng yêu của bạn nữa. Anh đơn giản là
đấng sanh thành thứ hai của con bạn.
Tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ giống như bất cứ bà mẹ nào.