Khi chúng tôi bắt đầu quen nhau và đi chơi chung với đám bạn, tôi
vẫn thích đứng từ xa nhìn anh nói chuyện với người này người kia. Tôi cứ
nghĩ sao mà anh đẹp trai, quyến rũ thế. Nhất là khi anh làm mặt nghiêm
nghị, cái kiểu của mấy người kế toán ấy. Nó khiến tôi luôn mỉm cười. Nhìn
anh cứ như chẳng biết vui vẻ là gì.
Nhưng phải nói với bạn là tôi biết anh không phải thế.
Và tôi sung sướng đến ngây người khi biết rằng sau bữa tiệc hay bất
cứ việc gì, James của tôi sẽ về nhà với tôi. Tôi muốn cứ luôn được như thế.
Tôi đã thấy nhiều phụ nữ có gia đình phát phì lên và trông xấu xí, nói
chuyện với chồng như thể họ chỉ là mấy người thợ sửa chữa lặt vặt. Tôi
thấy rất buồn. Lấy chồng làm gì nếu điều kỳ diệu kia chẳng còn? Nếu bạn
chỉ nói chuyện với chồng khi nhà cửa hỏng hóc hay ọp ẹp? Hay là lũ trẻ
học hành rất tệ?
Vậy thì bạn cưới cái mũi khoan đi cho rồi. Hay là một cuốn sách giáo
khoa dạy tâm lý trẻ con ấy.
Mà thôi, tôi vẫn không hiểu được chuyện này. Tôi yêu anh.
Tôi đã muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi tốt đẹp.
Tôi đã nỗ lực hết sức để mọi thứ lúc nào cũng thật đẹp đẽ.
Thật ra thì cũng không hoàn toàn thế.
Tôi đã chẳng cần phải nỗ lực hết sức để mọi thứ thật đẹp đẽ. Tự thân
nó cứ đẹp đẽ thế rồi.
Ừ thì tôi đã nghĩ như thế.
Tôi những tưởng hành trình đi tìm cái nửa kia của đời mình của cả hai
đã chấm dứt. Tôi đã gặp được một người đàn ông yêu tôi vô điều kiện.