Anh thấy vui vì tôi làm anh vui.
Không, không phải thế. Nghe có vẻ chồng chúa vợ tôi quá.
Nhưng chắc chắn là anh rất vui.
Anh thật sự thấy vui vì cái tính hài hước, ồn ào của tôi.
Còn tôi thấy thật an tâm, an toàn, được anh che chở, bảo vệ.
Tôi biết mình có thể chứng tỏ "bản lĩnh" ăn chơi với anh và anh vẫn sẽ
yêu tôi. Nên tôi tin chắc mình không cần phải làm đến việc ấy.
Tôi chẳng còn thường xuyên uống rượu nữa.
Nhưng kể cả những hôm tôi có uống và thức dậy sáng hôm sau, đầu
như bị ai đám, khép nép cố chắp vá lại những sự kiện đã diễn ra đêm hôm
trước, anh vẫn rất ngọt ngào.
Anh vẫn cười dịu dàng, lấy nước cho tôi uống, rồi vươn người hôn lên
cái trán đang bị đập bịch bịch của tôi, trong khi tôi nằm như một cái xác
trên giường. Anh nói những câu như: "Đâu có, cưng đâu có đáng ghét hồi
nào đâu. Cưng tiếu lâm lắm", hay "Không, em yêu, em đâu có hành hạ anh.
Em làm bọn anh cười không nhịn nổi ấy chứ", hay "Cái giỏ của em ở đâu
đó thôi. Có thể là nằm dưới mấy cái áo khoác ở nhà Lisa. Để anh gọi nó
ngay", hay "Dĩ nhiên em còn nhìn thẳng vào mặt họ được chứ. Em nghĩ đi,
ai cũng xỉn hết rồi mà. Có nằm mơ cũng không nói em là đứa xỉn nhất được
đâu".
Rồi một lần thật sự kinh khủng cũng xảy ra. Có lẽ là một cái "sáng
hôm sau" tệ nhất trong đời. Những lời hứa sẽ không uống nữa phun ra như
mưa vào sáng hôm ấy. "Nhanh, nàng tiên của anh! Lượt của em lúc chín
rưỡi. Em không đến trễ được đâu. Luật sư bảo tên thẩm phán này là một
thằng đê tiện thứ thiệt đấy."