Chờ chút. Để tôi giải thích đã. Bạn nghe cho kỹ nhé. Vâng, tôi đã bị
bắt vào một đêm nọ, nhưng không phải vì tôi làm gì vi phạm pháp luật. Tôi
chỉ có mặt ở một cái nơi không ổn vào một cái thời điểm không hay thôi.
Tôi đã vô tình có mặt ở một hộp đêm hóa ra không được cấp phép kinh
doanh rượu. Tôi không hề nghĩ những kẻ mở ra cái hộp đêm này lại đang
làm điều gì phạm pháp.
Trừ cái giá họ bán một chai rượu ở đây.
Và mấy cái áo vest của mấy ông vệ sĩ.
Chỉ áo vest này không thôi cũng đã đủ để bị giam cách ly mười năm
rồi.
Tôi không biết làm thế nào tôi đã tự làm cho mình dính vào rắc rối ở
đấy. Tôi chỉ biết chắc một điều là rượu vào, tinh thần lên.
Lúc thấy cảnh sát bước vào quán và ai nấy vội vã giấu cái ly của mình
dưới bàn, Judy, Laura và tôi thấy rất buồn cười.
- Giống tuyên lệnh cám quá! - ba đứa đồng tình, cười ha hả.
Tôi quyết định kể câu chuyện cười tôi tâm đắc nhất cho mấy anh cảnh
sát nghe. Nó như thế này: Cần bao nhiêu cảnh sát mới đập bể được một cái
bóng đèn? Dĩ nhiên câu trả lời là không cần một cảnh sát nào sất. Cái bóng
rơi, lăn xuống cầu thang mà bể. Một trong số họ thấy thế là rất xem thường
cảnh sát và bảo tôi, nếu không ăn nói cho đàng hoàng tử tế, họ sẽ bắt.
- Vậy thì cứ bắt em đi! - Tôi cười Ướt át, chìa hai tay cho hắn tra còng
vào. Rõ ràng tôi đã không hiểu được đây là những cảnh sát thực thụ, không
phải mấy cậu trai chuyên múa thoát у thuê cải trang kiểu cảnh sát.
Thế là, không ai ngạc nhiên hơn chính bản thân tôi khi hắn khóa tay
tôi thật.