Những phụ nữ bình thường, dĩ nhiên, hoàn toàn bình thường.
Tôi ngạc nhiên sao mà mình kiêu căng tự phụ.
Và ngây thơ nữa.
Cái quỷ gì khiến tôi nghĩ mình khác chứ?
Chẳng lẽ tôi đã không nhận ra là hàng ngàn phụ nữ đi trước tôi đã tự
hứa với lòng sẽ không bao giờ làm què cụt đi sự kỳ diệu của hôn nhân?
Họ cũng đã hăm hở hứa với lòng sẽ không bao giờ để lộ ra một cọng
tóc bạc, không bao giờ để cho vú xệ, và không bao giờ nhăn nheo.
Nhưng nó vẫn cứ xảy ra.
Ý chí của họ không đủ mạnh để chống trả lại những thứ không tránh
khỏi, để chống trả lại cái quy luật của thời gian.
Ý chí của tôi cũng vậy thôi.
Tôi đặt Kate trở vào cũi rồi đi tắm. Rõ ràng tôi đang trở lại với cái nếp
của một cuộc sống bình thường, tôi nghĩ bụng. Tôi thấy tự hào về bản thân.
- Sạch sẽ, - Tôi tự mãn bảo Kate, thấy mình đúng là một bà mẹ tốt, -
chỉ đứng sau ngoan đạo.
- Rồi lớn lên chút nữa mẹ sẽ nói cho con biết ngoan đạo là cái gì.
Dưới vòi tắm tôi không tài nào thôi nghĩ đến James. Nhưng không
theo kiểu sướt mướt ủy mị hay cay đắng gì sất. Chỉ nhớ lại đã hạnh phúc
như thế nào. Thật đấy, mặc dù anh đã làm tôi đau khổ theo cái cách tôi
không bao giờ nghĩ đến, tôi vẫn không quên được cái cảm giác tuyệt vời
khi có anh bên cạnh.