Thật lòng, tôi biết nói như vậy nghe buồn và tội nghiệp thế nào. Và tôi
thật có ý định phải thay đổi cái kiểu suy nghĩ ấy. Nhưng có Adam ở bên
quá tuyệt vời.
Ngoài bất cứ ưu điểm nào trên đời này ra, cậu còn rất có duyên nói
chuyện nữa.
Laura hỏi Adam biết tôi như thế nào và cậu đáp: "Em học cùng
Helen."
Laura nhìn tôi một cái đầy ngụ ý, kiểu như: "Ôi trời ạ, không, lại là
một tên sinh viên! Tớ lại phải làm bộ quan tâm, say sưa nghe cậu ta huyên
thuyên bất tận về bất cứ cái môn học chán ngắt nào cậu ta đang theo rồi."
Nhưng Adam đã đập tan kế hoạch này của Laura.
Có vẻ như cậu vẫn hay làm thế.
- Không sao đâu, - cậu mỉm cười với Laura. - Chị không phải hỏi em
đang học ngành gì đâu.
- Ồ, - nó hơi lúng túng. - Vậy thôi tôi sẽ không hỏi đâu.
Im lặng.
- Thôi, - Laura nói. - Giờ thì tôi muốn biết thật đấy.
- Không phải là em đâu nhé, - Adam cười.
- Nhưng vì chị hỏi nên, ừ, em đang học năm đầu, các môn Ngữ văn,
Tâm lý học và Nhân loại học.
- Năm đầu? - Laura nhướng mày, rõ ràng là ý nói cái, nói thế nào nhỉ,
cái cách xử sự ít trẻ con của cậu.