- Anh vừa gặp lại một chị bạn, - cậu đáp. - Anh qua chỗ chị ấy một
chút.
Tôi liếc nhanh một vòng, để an tâm là Helen không có trong đấy. Đội
ơn trời, không thấy con bé.
Tuy nhiên tôi để ý thấy một phụ nữ lớn tuổi hơn trong nhóm, trông lo
lắng vì Adam xé lẻ. Liệu đó có phải cái bà giáo sư Staunton thất tình tội
nghiệp?
Tôi cũng cảm thấy vài cái nhìn thù địch. Đều từ đám con gái. Thật
buồn cười.
Mặc xác các người, tôi tươi tỉnh nghĩ bụng.
Phải chi họ biết tôi chẳng có gì để họ phải e ngại cả.
Chồng tôi bỏ tôi rồi, tôi muốn nói cho họ nghe, và anh nhà chỉ đẹp trai
vừa vừa thôi. Không như Adam đây đâu. Nên mắc gì một thiên thần như
Adam phải để tâm đến tôi?
Hơn nữa tôi vẫn còn yêu chồng mình lắm. Dù anh ta là kẻ phản bội.
Tôi dẫn Adam lại chỗ Laura và giới thiệu cậu với nó.
Nó đỏ mặt.
Vậy cậu ta đúng là có cái hiệu ứng này với bất cứ phụ nữ nào cậu gặp.
Không phải chỉ với đám phụ nữ nhà tôi.
Adam xoay xở tìm được một cái ghế trống.
Cậu ta là như thế.
- Cậu đúng là giỏi bịa! - tôi mỉm cười.