Mặc dù tôi vẫn nghĩ những người hấp dẫn như thế nên được cấp giấy
phép cho làm việc này việc nọ. Họ nên dự một kỳ thi nào đấy để chứng tỏ
sẽ cư xử rất mực thước mà vẫn giữ nguyên cái vẻ hút hồn của mình.
Mà cậu ta không chỉ đẹp trai, không chối cãi được điều này, cậu ta còn
rất cao lớn và nam tính nữa.
Khiến tôi thấy mình nhỏ bé, mong manh. Lại là triệu chứng của cái
đầm ngủ vĩ đại rồi.
Cậu hỏi: "Chị đi với ai?"
Tôi đáp: "Bạn, tên Laura."
Cậu hỏi: "Em ngồi chung được không?" Tôi đáp: "Dĩ nhiên rồi."
Tại sao không? tôi nghĩ. Có cậu rất vui, một chàng trai ngọt ngào.
Laura sẽ rất thích.
Mặc dù với nó cậu ta có thể hơi già.
Cậu mở lối cho tôi len qua lớp người ken dày. Phải nói là người ta
đàng hoàng với tôi hơn khi tôi đi cùng cậu.
Tôi không nghĩ mình bị một giọt rượu nào nhễu vào người trong lúc
quay lại chỗ ngồi, trái ngược với cái hành trình đẫm ướt lúc đi.
Vô cùng bất công, dĩ nhiên. Nhưng đời là vậy đó.
Chúng tôi đi ngang một nhóm người dường như là có quen Adam.
- Adam! Anh đi đâu đấy? - một cô gọi. Tóc vàng. Đôi môi phụng phịu
tô hồng. Rất trẻ. Rất xinh.